“Nếu một ngày xa tuổi đôi mươi.
Xa giảng đường xa mái trường Học viện.
Hai năm trời tưởng dài như sợi tóc.
Khi chia tay ai cũng không ngờ”
Hai năm không phải là khoảng thời gian dài so với đời người nhưng ngần ấy hai năm đã giúp Minh Anh thấy yêu thích hơn ngành Triết học mà mình đã lựa chọn và gắn bó suốt đời với nó. Hai năm ở đất Hà thành nghìn năm văn hiến, càng giúp Minh Anh thêm hiểu và mến yêu hơn về tình đất, tình người nơi đây.
Ông bà ta thường bảo “trong rủi có may”, quả là như thế. Trong hoàn cảnh xa quê, xa nhà, xa người bạn đời mới cưới chưa đầy một tháng. Cuộc sống thiếu thốn vật chất lẫn tinh thần lại thêm bệnh tật hoành hành đã làm Minh Anh không khỏi xót xa và nhiều đêm những giọt nước cứ lăn dài trên đôi má của người phụ nữ nhiều bất hạnh. Bởi con người của Minh Anh sao đầy bệnh tật, nhiều khi cô không dám đi đâu, gặp ai vì mặt thì đầy mụn và cô sợ ánh mắt thương hại của mọi người,càng nghĩ càng lo nên chứng nhức đầu đau tim bộc phát, rồi tay thì bị cứng co không sao viết được nhiều lúc thi thuộc bài nhưng cũng vì phải kẹp bút ở ngón giữa và áp út viết nên viết rất chậm và chữ viết rất xấu mỗi khi nhìn thấy ai cầm bút viết bình thường cô đau lòng lắm...Cô cũng đã đi chữa trị nhiều nơi, tốn rất nhiều công sức và tiền của nhưng bệnh của cô chẳng thuyên giảm chút nào, trong khi nhiều bác sĩ bảo rằng bệnh của cô hy vọng chữa khỏi nó mỏng manh như sương khói và có thể sau này nếu không có tiền điều trị thì mãi mãi không đứng lớp giảng dạy được vì bị liệt nữa người. . . Giữa lúc cuộc sống ập đến với mình bao thử thách khắc nghiệt tưởng chừng như không sao vượt qua được thì may mắn thay, quanh cô, các anh chị và các bạn đồng hương như chị Phúc, anh Hiếu, Kim Xuyên, Mỹ Hằng ... luôn luôn động viên, an ủi và giúp đỡ tận tình. Minh Anh cũng sẽ không bao giờ quên hình ảnh bà tiên Thu Hà tặng cho cô ngọn nến hy vọng với lời tâm sự: “ So với cả phòng em là người kém may mắn nhất.Vì vậy, có thể nói tình thương và niềm thông cảm của chị đối với em là nhiều nhất.Nhân dịp 20/10/2005 chị muốn em quên đi những nổi buồn và sự kém may mắn.Nếu lúc nào gặp buồn phiền, khó khăn, vất vả hãy thắp lên ngọn nến này để đón lấy sự may mắn em nhé!”, hình ảnh Hồng Trang bỏ bữa cơm trưa để chở Minh Anh đi khắp thành phố Hà Nội để mua thuốc hay Ngọc Bích không ngần ngại chịu cái giá lạnh của mùa đông để cùng Minh Anh sang bệnh viện Bạch Mai tìm bác sĩ chữa bệnh hoặc Đoàn Hằng chịu khó ghi chép tỉ mỉ phương pháp ngồi thiền để giúp cô chữa bệnh và hầu như các anh chị các bạn trong lớp luôn quan tâm, chia sẻ với nổi đau bệnh tật của cô.
Các thầy cô trong khoa Triết Học viện Báo chí và Tuyên truyền đặc biệt là cô chủ nhiệm, Ban chủ nhiệm khoa khi biết hoàn cảnh của cô cũng cảm thông và luôn động viên, giúp đỡ nhiệt tình và kịp thời. Vâng, nếu không có những tấm lòng cao cả của các anh chị, các bạn, các thầy cô, gia đình và người bạn đời của mình thì chắc hẳn cô không thể vượt qua khó khăn này. Chính các thầy cô, các bạn, gia đình và người bạn đời của cô là ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn cô trong đêm đông lạnh giá, là ngọn đuốc soi đường giúp cô đến đích, mọi người đã đem đến cho cô niềm tin, sự hy vọng trong cuộc đời này.
Hội ngộ rồi chia ly cuộc đời vẫn thế. Bây giờ dù đã tạm biệt thầy cô, các anh chị và các bạn trong lớp, giả từ đời sinh viên đầy khó khăn vất vả nhưng ấm áp nghĩa tình để trở về bên mái ấm gia đình, trở lại với công việc của cơ quan và những nhiệm vụ đang đợi mình phía trước. Dù phải tất bật với công việc và cuộc sống nhưng Minh Anh cũng không thể nào quên được những tấm lòng cao cả của lớp Triết K24B, của thầy cô Khoa Triết.Cô luôn tự hứa với lòng sẽ sống và làm việc xứng đáng với tình thương và sự yêu mến của mọi người. Đồng thời, Cô mãi mãi tin và hy vọng rằng dù sống trong hoàn cảnh nào mọi người vẫn luôn đến với nhau bằng tấmlòng nhân ái./.