Nhà phân phối motor Teco ở Việt Nam
chuyen cung cap dong co Siemens
chuyên cung cấp hạt giống sen mini Nhật Bản
chuyên cung cấp hoa lan hồ điệp ở TPHCM
LONI sport là shop quần áo đá banh ở TPHCM
Shop hoa tuoi cung cap hoa tuoi o tphcm
Chuyên đặt quần áo đá banh ở TPHCM
Cung cấp giày bóng đá giá rẻ ở TPHCM
Cung cấp hạt giống hoa ở TPHCM - giao hạt giống hoa toàn quốc
Thiết kế và thi công kho lạnh tiêu chuẩn châu Âu
Phân phối màn nhựa PVC Extruflex của Pháp
Chuyện người lái đò
Tác giả: Đỗ Văn Kính
Từ lâu tôi băn khoăn tại sao người ta lại cho hình ảnh người lái đò với ông Thầy giáo như nhau. Có lẽ người lái đò đưa khách sang sông cũng như ông thầy giáo mỗi năm đưa học trò lên một lớp. Họ còn nói thêm, khách nhớ đò chớ đò không nhớ khách, cũng như trò nhớ thầy còn thầy không nhớ được trò... Xem ra cũng có lý.
Cách đây trên 30 năm, cái ngày đại thắng 30 - 4 ấy, tôi được trở về quê, đi trên chuyến xe từ Hà Nội vào Huế. Đến Huế thì bị kẹt xe, người đi thì nhiều, xe ít, thành phần ưu tiên cũng nhiều. Tôi phải ở lại Huế mấy ngày, cái cảnh chờ đợi ngày ngày cơm hàng cháo chợ thật ngán ngẩm.
Cũng như thường ngày, tôi ra bến xe chờ đợi đến lượt mình mua vé thì một anh bộ đội đến tôi, tôi chưa biết sẽ xảy ra chuyện gì thì anh bộ đội lễ phép:
- Chào Thầy! Sao Thầy lại đứng đây?
Bất ngờ, tôi ngỡ ngàng cố nhớ anh bộ đội ấy là ai, nhưng không tài nào nhớ nỗi. Như hiểu được ý tôi, em nói:
- Em là Sâm, học trường …
- À, là Sâm lớp Trưởng phải không?
Giây phút bỡ ngỡ trôi qua, thầy trò đã nhận ra nhau. Tôi hỏi:
- Sao em lại vào đây?
- Đơn vị em đang giữ an ninh trật tự …
Thầy trò gặp nhau vui mừng khôn tả. Hai thầy trò kéo nhau vào quán nhấm nháp ly cà phê, cùng nhau ôn lại những vui buồn trong thời gian qua. Tôi nói lý do tôi đang ở nơi đây.
- Thầy đừng lo, để em lo.
Sáng hôm sau, tôi ra bến xe thì mọi việc đã xong, tôi chỉ cần lên xe. Trước khi xe lăn bánh, Sâm còn nhờ người lái xe giúp đỡ tôi trên đường về thành phố. Giây phút xa nhau làm tôi cảm động rơi nước mắt! Tôi nắm tay Sâm thật chặt như cảm ơn đứa học trò còn nhớ đến thầy.
Ngồi trên xe, tôi bồi hồi nhớ lại quảng đường dạy học có lúc vui lúc buồn. Vui nhất là lúc học trò quấn quýt ở bên thầy ở những ngày lễ ngày tết, tấm lòng của học trò đáng quý vô cùng. Bỗng tôi nhớ đến hình ảnh anh lái đò, người thầy giáo. Khách sang sông nhớ ông lái đò, học trò nhớ đến thầy là nguồn động viên, cỗ vũ lớn nhất. Có câu: “càng yêu người bao nhiêu thì càng yêu nghề bấy nhiêu” như lời nhắc nhở, động viên đối với nghề dạy học. Bởi vì nghề giáo là nghề cao quý nhất trong mọi ngành nghề.
Đã xem: 3957